RSS

Stirling & me (p8)

29.01.2012

Câu chuyện thứ 8: Hành trình khám phá nước Anh đầu tiên

Vậy là tôi đã kết thúc chuyến du lịch đúng nghĩa đầu tiên của mình ở xứ sở sương mù. Dù chỉ kéo dài có 2 tuần và tôi cũng mới chỉ thăm thú được 4 thành phố nhưng chính thời gian ngắn ngủi này đã khiến tôi thấm thía hơn bao giờ hết “đi một ngày đàng học một sàng khôn” và cảm thấy mình đã thực sự trưởng thành hơn rất nhiều.

Rời Stirling trong 1 buổi tối mưa phùn gió bấc, chịu hành xác trên chuyến tàu đêm với ghế ngồi ko có chức năng ngả lưng (vé rẻ mà) :|, lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến nước Anh tôi thực sự được hít thở không khí của vùng England chứ ko phải là Scotland :D. Ấn tượng đầu tiên của tôi về London là “ôi, sao nhiều người thế, giống y như trên phim ảnh về các thành phố lớn ở phương Tây!”. Hàng dài người nối đuôi nhau cắm cúi đi hối hả cho kịp giờ đi làm, chuyến tàu điện ngầm chật cứng ko còn chỗ đứng, thậm chí họ còn ko có thói quen chờ đèn xanh cho người đi bộ để sang đường mà chỉ cần các phương tiện giao thông dừng lại là họ sẽ ngó nghiêng rồi băng qua đường luôn, chả khác j Việt Nam. Với 1 đứa từ vùng miền núi Scotland như tôi thì đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cuộc sống này bận rộn như thế nào sau nhiều tháng sống trong sự yên bình của 1 thành phố toàn người già và sinh viên (cười lớn).

London là 1 thành phố lớn và nhộn nhịp. Lúc đầu thực ra tôi cũng bị shock vì sự đông đúc ồn ào của nó và chỉ mong được trở lại chốn quê thanh bình kia của mình, nhưng càng đi càng khám phá tôi mới nhận ra London thật đáng để trải nghiệm, ko đến London có lẽ bạn sẽ ko bao giờ hiểu được nước Anh. Thật may cho tôi là có bạn cho ở nhờ, lại ở giữa trung tâm thành phố nên đi lại rất thuận lợi và tôi có thể ở lại lâu lâu 1 chút để từ từ tận hưởng cuộc sống ở đây mà ko phải lo lắng về chi phí ăn ở. Tôi thích đi bộ và cũng bởi vì chi phí đi lại ở London rất đắt đỏ (hết ý luôn, cứ lên xe bus quẹt thẻ phát là mất tiền, đổi xe thì mất tiền 2 lần, return hay single cũng ko có discount j hết) nên ngày nào cũng như ngày nào, chỉ với chiếc balo trên vai và chiếc máy ảnh có lưu lại hướng dẫn của google map (lol, thật cổ lỗ sĩ khi ko sở hữu i-phone có GPS), tôi một mình mò mẫm trên các con phố của London, khám phá các địa danh nổi tiếng và chụp thật nhiều ảnh để khoe với bố mẹ và bạn bè. Với 1 đứa mù hướng như tôi thì đây quả là 1 thành tựu vượt bậc (cười), nói thật là lúc nào tôi cũng rất sợ và rất ngại nếu phải đi đâu đó 1 mình vì thường tôi ko thể nhớ đường và lại rất lơ ngơ, ít kinh nghiệm đi du lịch. Nhưng London quả đúng là điểm đến hấp dẫn của nhiều khách du lịch khi trên đường phố luôn có sẵn các cột bản đồ chỉ dẫn, những điểm du lịch nổi tiếng thì luôn được hightlight rõ ràng. Chả thế mà dù google map có (thực ra là thường xuyên) chỉ đường rất thiếu khoa học đi chăng nữa, tôi vẫn luôn tìm được đường đến nơi mình cần đến. Vừa đi vừa lạc đường (luôn luôn :|), đôi lúc ko biết mình đang ở đâu và đi tiếp như thế nào, nhưng cứ đi như vậy, chậm rãi cảm nhận London khiến tôi cảm thấy như mình đang sống ở đây, từ từ bắt nhịp cuộc sống ở thủ đô của nước Anh và khám phá ra những nét thú vị của nó. Du lịch đích thực là phải như vậy nhỉ? Với những ai ko được may mắn như tôi, sáng tối chỉ trên những chuyến xe vội vã đến thăm những địa danh mà ai-cũng-phải-đến rồi chụp vài bức ảnh kỉ niệm, có lẽ họ sẽ ko bao giờ hiểu hết được nơi họ đang du lịch thực sự như thế nào.

Trước khi đến Anh du học, nói thực là tôi cũng ko hào hứng lắm bởi vì đối với tôi, Paris với Khải hoàn môn và bảo tàng Louvre, Hà Lan với vườn hoa tulip rực rỡ sắc màu và những cối xay gió nổi tiếng hay Italia với những dòng sông thơ mộng mới là những đất nước đậm chất Châu Âu mà tôi muốn đến. Nhưng sau khi đến London, tận mắt nhìn thấy những Westminster Abbey hay Big Ben với lối kiến trúc hoành tráng đến khó tin, thấy cảnh sát cưỡi ngựa thư thả dạo quanh phố, thấy những chú lính ăn vận kiểu hoàng gia như trong truyện đứng gác trước cung điện Buckingham, tôi mới nhận ra đất nước này cũng thật giàu bản sắc văn hóa và lại cảm thấy vui vì mình đang được sống những ngày “sương mù” (cười).  London đích thực là bộ mặt của nước Anh vì nói 1 cách đơn giản “ở London cái j cũng có”. Ở London có những tòa nhà cổ kính, mang đậm nét văn hóa Tây phương từ những thế kỉ trước nhưng cũng ko thiếu những tòa nhà chọc trời hiện đại, cửa kính khung nhôm sáng rực. Ở London có những khu vực thật giàu có, nhộn nhịp, đẹp đẽ, hào nhoáng nhưng cũng ko ít những khu vực cũ kĩ, hoang tàn, lộn xộn, xô bồ chả khác j Việt Nam. Ở London bạn có thể gặp đủ loại người, giàu có, nghèo có, đen có, trắng có, thậm chí các zone của London cũng được phân hóa rõ nét theo dân cư sinh sống. Tôi vẫn còn nhớ chuyến xe bus đi đến khu chợ người Việt vào ngày 28 Tết, xe bus đi từ khu tôi ở (khu trung tâm của người da trắng) phải mất đến 1 tiếng đồng hồ mới đến được khu chợ người Châu Á và chỉ cần ngồi yên trong xe bus tôi cũng có thể cảm nhận được sự phân hóa khi lần lượt những người lên xe và xuống xe da trắng giảm dần, da đen và da vàng tăng dần, cho đến khi tôi đến được khu chợ thì 1 khung cảnh rất không London hiện ra, trái ngược hẳn với sự hào nhoáng của khu trung tâm. Có lẽ đây là nét chung của bất kì thành phố lớn nào và cũng bởi vậy nên các vấn đề xã hội ở các thành phố lớn mới thực sự phức tạp. Bóng tối bao trùm xuống khu chợ cũng là lúc tôi và bạn tôi hối hả tìm đường trở về với ánh đèn rực rỡ của zone 1 vì theo như bạn tôi thì ở đấy rất ko an toàn, buổi tối bị da đen hỏi thăm như chơi, nghĩ cũng thấy sợ ra trò :-S.

Lần đi chơi này ngoài London thì Cambridge là thành phố để lại nhiều ấn tượng cho tôi nhất. Tôi may mắn được đến Cambridge vào 1 ngày nắng đẹp rực rỡ, có lẽ nhờ đó mà cảm xúc cũng tốt hơn chăng? (cười). Đã từ lâu lắm rồi tôi ước ao được đi du học đến những trường đại học rộng lớn, giàu truyền thống với những tòa nhà cổ kính như lâu đài, có cây xanh có hồ nước, có những bãi cỏ xanh ngập nắng với những bạn sinh viên đang nằm dài đọc sách giống như trên phim ảnh hay trong các poster quảng cáo, nhưng nói thực chỉ khi đến Cambridge tôi mới nhìn thấy ước mơ của mình ở đó. Cambridge với tôi đẹp đến mê hồn, đến mức tôi đang nuôi một ước mơ điên rồ là được đến đây sống và học tập 1 thời gian nữa cơ haha. Thành phố Cambridge hiền hòa, êm ả, nhỏ bé nhưng rất đẹp, đi đến đâu bạn cũng có thể cảm nhận được không khí học thuật bởi vì Cambridge thì chả có gì nổi tiếng ngoài trường đại học Cambridge, nơi có bề dày lịch sử và truyền thống hay ho đến nỗi đã trở thành hình mẫu cùng với Oxford cho bà JK xây dựng trường Hogwarts trong Harry Potter. Đại học Cambridge bao gồm rất nhiều các colleges nhỏ giống như các nhà ở trong Harry Potter và các bạn sinh viên ở đây thậm chí khi tham dự các buổi tụ họp có tính chất trang trọng thì đều phải mặc áo choàng đen giống y như Harry Potter vậy. Các colleges trong trường thì hoàn toàn độc lập với nhau và có sức mạnh khác nhau, có college thì giàu sụ, cực lớn cực nhiều tiền, nhưng cũng có college thì nhỏ xíu và chả hề có tiếng tăm gì. Sinh viên ở Cambridge thì ko được nhận diện theo ngành học mà sẽ được đánh giá theo college mình thuộc về, do đó nếu bạn thuộc King’s college (1 trong 3 colleges lớn nhất) thì bạn hoàn toàn có quyền tự hào và vênh váo với các sinh viên khác thuộc college yếu thế hơn haha. Các colleges nằm rải rác khắp thành phố và sở hữu những tòa nhà mang phong cách khác nhau, thậm chí còn có cả biểu tượng riêng, hệt như trong Harry Potter. Đã có rất nhiều các nhà khoa học nổi tiếng thế giới xuất thân từ Cambridge, và college nào thì cũng có vài bác là niềm tự hào, tiêu biểu dễ hiểu nhất là Newton của Trinity College. Giai thoại về bác ấy thì có rất nhiều, từ cây táo là con cháu chắt chút chít của cái cây táo có quả táo rụng xuống đầu bác ý khi đang lơ mơ để rồi bác ý nghĩ ra thuyết trọng lượng, hay đến cây cầu bằng gỗ bác ý xếp nên ko cần dùng bất cứ thứ gì để dán ghép mà chỉ dựa vào các học thuyết vật lý, nay đã phải dùng đến đinh để ghép lại sau khi các sinh viên Cambridge dỡ ra để nghiên cứu, tất cả đều toát nên 1 niềm tự hào của ngôi trường này về sinh viên 1 thời của mình. Cũng theo như đó mà bạn tôi kể rằng, những college nổi danh như vậy sẽ chỉ nhận sinh viên có tiềm năng mang lại danh tiếng và tiền tài cho trường và sau này sẽ mang tiền về làm giàu cho trường =)), trường ko bao giờ thiếu tiền và sẽ chẳng phải nhận sinh viên chỉ vì học phí. Các bạn hoàng gia thì rất chịu khó đổ tiền vào Cambridge mong được hưởng tiếng thơm mà chỉ thấy Cam nhận tiền chứ ko nhận tiền cộng với cúi đầu như Oxford =)). Nói chung các câu chuyện về Cambridge thì có rất nhiều vì đây là một trong những trường đại học hàng đầu và xa xưa nhất. Không biết người khác thấy thế nào chứ tôi cảm thấy rất bị cuốn hút bởi không khí ở nơi đây, cũng muốn là 1 phần của ngôi trường danh giá này…nói vậy thôi chứ tôi biết điều đó chắc chắn là impossible (cười), chỉ mong sẽ có dịp quay trở lại đây lần nữa, khi nắng ngập bãi cỏ và muôn hoa đua nở, chắc chắn vậy…

Ngoài London và Cambridge, lần đi du lịch này tôi còn có dịp tới thăm Bath SpaBournemouth. Bath Spa từ lâu đã luôn là nơi tôi muốn đến nhất vì ai cũng bảo là Bath rất đẹp. Nghe cái tên cũng đã thấy thích, BATH SPA, vốn nổi danh vì là nơi duy nhất có nguồn suối nước nóng của Anh và thành phố này trong lịch sử xa lắc xa lơ là cái hồ tắm của người La Mã (cười lớn). Háo hức là thế nhưng ngày tôi đến Bath lại là một ngày mưa gió ảm đạm và xảy ra rất nhiều điều xui xẻo với tôi và bạn tôi nên nói thực cảm xúc của tôi rất tệ, đẹp chả thấy đẹp, vui chả thấy vui, chỉ thấy mệt mỏi, đói bụng và chán nản. Ai đó nói với tôi rằng những ngôi nhà ở Bath đẹp kiểu cổ xưa mang hơi hướng thời La Mã nhưng thực lòng tôi thấy Stirling của tôi còn đẹp hơn, có lẽ do tâm trạng ko tốt nên nhìn cái gì cũng chả thấy hào hứng chăng? Trái ngược với Bath, tôi đến Bournemouth ko phải vì muốn đi du lịch và tôi cũng chả biết ở Bournemouth có gì mà du lịch ngoài việc đây là 1 thành phố biển. Lý do duy nhất khiến tôi nung nấu ý định đến đó là vì tôi muốn được tái ngộ với bạn tôi sau 1 thời gian dài và cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy quyết định đến Bournemouth vào dịp Tết nguyên đán quả thực là sáng suốt. Tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc… Bournemouth chỉ là 1 thị trấn nhỏ giống như nơi tôi đang sống, nếp sinh hoạt, hàng quán, phong cảnh có rất nhiều nét tương đồng. Điều duy nhất khác biệt đó là ở đó có nhiều cửa hàng bán đồ ăn Châu Á và tôi đã được các bạn thiết đãi no nê những thứ đồ thân quen mà đã lâu lắm rồi tôi ko được ăn. Tết đầu tiên xa nhà nhưng nỗi nhớ nhà đã vơi bớt khi tôi cùng các bạn đã có 1 bữa tiệc tất niên thật ấm cúng với đầy đủ đồ ăn đón Tết: bánh chưng, giò, nem, canh măng…, thậm chí bọn tôi còn cùng uống trà ăn bánh ngọt tự làm và xem Táo quân cho đến tận giao thừa. Bật bài hát “Ngày Tết quê em” với giai điệu quen thuộc “Tết tết tết tết đến rồi, Tết tết tết tết đến rồi, Tết tết tết tết tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người” trong khi nhiệt tình xử lý bàn tiệc thức ăn, ai nấy đều cảm thấy thật ấm lòng vì dù xa nhà, xa quê hương, phải đón Tết ở xứ người nơi ko hề có không khí Tết thì Tết thực sự vẫn luôn “đến trong tim mọi người”…

Trở về lại Stirling quen thuộc sau 2 tuần khám phá nước Anh, dù vẫn còn 1 chút nuối tiếc, 1 chút khát khao muốn được trải nghiệm nhiều hơn nữa, tôi vẫn cảm thấy mình thực sự đã học hỏi được rất nhiều. 2 tuần nghe sao ngắn ngủi mà đối với tôi như chứa đựng cả cuộc sống ở nước Anh, đúng là có đi nhiều mới biết được nhiều, mới hiểu được giá trị của những nỗ lực đã đưa tôi đến đây. Sau chuyến đi này tôi đã có thêm tự tin và cả dũng cảm để tiếp tục những chuyến đi khác, cho dù chỉ có 1 mình, mong là sẽ ko bị lạc đường ở đâu đó mà ko về được nhà haha : ))

Advertisements
 
2 phản hồi

Posted by trên 29.01.2012 in Stirling & me

 

Stirling & me (p6)

05.11.11

Câu chuyện thứ 6:

Có những điều nếu ko đi du học, ko sống xa gia đình bạn bè ở một đất nước hoàn toàn xa lạ tôi sẽ ko bao giờ hiểu được…

Ở nhà có bao giờ tôi tiết kiệm 1 gói mì 4 tôm ăn liền hay húp cạn cả bát mì ko để sót dù chỉ là một chút nước? Vậy mà ở đây giữa ngày đông lạnh buốt chỉ một chút hương vị quen thuộc của mì gói quê nhà cũng làm tôi cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc biết chừng nào…

Nếu chỉ ở nhà tôi sẽ ko bao giờ biết được cảm giác sung sướng đến phát điên khi nhận được gói bưu phẩm bố mẹ gửi sang. Cũng có gì đặc biệt đâu, chỉ là chút đồ dùng thông thường mà thôi nhưng lại cho tôi cảm giác thật thân thương, xóa tan mọi mệt nhọc của một ngày mưa phùn lạnh giá…

Một gói cà phê ở nhà chỉ là một thứ quá tầm thường, nhỏ bé, thế mà ở đây tôi phải đấu tranh tư tưởng hàng ngày để ko đụng đến túi cà phê G7 bố mẹ gửi cho. Thời tiết ở đây lạnh, lạnh lắm, buổi tối nhâm nhi một cốc cà phê nóng hổi, để cho hơi nóng và mùi thơm của cà phê làm ấm người thì còn gì bằng…thế nhưng nếu ko thèm đến ko chịu nổi hoặc ko phải thức khuya học thi thì tôi ko thể lãng phí được, cà phê ở đây làm gì có được hương vị đậm đà đặc biệt như vậy…

Ở nhà có bao giờ tôi biết đến sự “đói”? Ở nhà cho dù có cảm thấy đói thì mâm cơm vẫn luôn sẵn sàng và ăn bao nhiêu cũng chả thành vấn đề. Vậy mà từ khi sang đây tôi (phải nói là thường xuyên) đói đến bủn rủn cả người, đói đến mức mắt hoa cả lên, ruột gan cồn cào ko còn chút sức lực nào…chỉ bởi vì.. cắt giảm bữa ăn, cắt giảm đồ ăn, tính toán đến từng miếng thịt bát cơm là cần thiết để duy trì ngân sách tiêu dùng cho sinh viên đến từ một đất nước nghèo…Ừ thì hôm nay chủ nhật ở nhà, ko phải đi học, việc gì phải ăn nhiều nào?

Nếu chỉ ở nhà tôi sẽ ko bao giờ biết được cảm giác kìm nén bản thân và đấu tranh với những ranh giới tưởng chừng như rất đơn giản. Đi học cả một ngày dài, về đến nhà vừa đói vừa lạnh chỉ muốn ăn hết cả nồi thịt, ăn hết cả nồi cơm, thế nhưng…nếu biết kiềm chế bản thân một chút thì sáng hôm sau sẽ có thịt và cơm để ăn sáng cho một ngày dài khác, như vậy là đã tiết kiệm được cả 1 bữa ăn rồi. Ừ thì ai mà chả thích đi xem phim, lượn lờ phố xá vào buổi tối thứ sáu, nhưng với ngần ấy tiền bỏ ra tôi có thể đi chợ cho cả 1 tuần đấy, vậy thì thôi đi nhé, sau này về nhà phim gì mà chả xem được…

(Viết lung tung nhảm nhí cho 1 ngày lạnh mà chưa có hột cơm nào vào bụng)

Bonus thêm để minh họa : các cuộc nói chuyện của tôi và Tiffany (2 sinh viên nghèo điển hình) ở đây thường xuyên có nội dung như thế này (đôi lúc rất buồn cười):

“Ăn sáng chưa Tiff?” “Chưa, dĩ nhiên rồi, bữa trưa và bữa sáng gộp thành 1 luôn chứ” (cười nhăn nhở)

“Đói quá Liên ơi sáng giờ mới ăn có 1 quả chuối” “Uh, tao cũng thế, nhưng mà sao ở đây lắm người vừa đi vừa ăn thế nhỉ, ghét quá” (một buổi chiều thứ 7 đi mua đồ)

“Sao ko ăn nốt đi?” “Ko, để dành cho ngày mai đấy, vẫn chưa no nhưng hôm nay đủ budget rồi” (bữa tối)

“Thích cái này quá!” “Uhm, hay đấy” “Thôi, để lần sau”  (câu cửa miệng khi đi shopping đây “next time next time not now” =))

“Rét quá” “Uh, mưa nữa, khổ quá, nhìn bọn nó kìa, ngồi trên xe bus có vẻ ấm””Uh, nhưng bọn lười ấy sẽ ko bao giờ biết được cảm giác đi trong mưa là thế nào đâu” (cười ha ha sung sướng tự an ủi bản thân)


 

Stirling & me (p5)

25.10.11

Câu chuyện thứ 5: Cuộc sống thường ngày

Stirling là một thành phố nhỏ và yên bình, chính vì vậy mà cuộc sống của con người nơi đây cũng rất êm ả. Một ngày của tôi thường bắt đầu lúc 9h sáng với tiết học đầu tiên và kết thúc lúc 6h tối. Vì phải đi bộ đến trường và chuẩn bị đồ ăn trưa nên tôi thường dậy rất sớm (sớm nhất nhà đấy!) lúc 7h. Thực ra 7h đâu thể gọi là sớm nếu ở VN nhưng ở đây mọi sinh hoạt thường bắt đầu rất muộn và 1 trong những nguyên nhân chính là do 7h sáng thông thường trời còn rất tối (xứ lạnh mà), đôi lúc tôi còn có cảm giác ko dậy nổi vì cứ ngỡ như mình đang phải thức dậy vào lúc 4,5h sáng vậy!

Một ngày của tôi thường không có gì đặc biệt, hầu như tôi ở trường cả ngày và chỉ về nhà vào buổi tối. Không phải lúc nào tôi cũng có lớp học suốt cả một ngày nhưng vì phải đi bộ nên tôi cũng ngại, nếu giữa các lớp học mà có khoảng thời gian trống thì tôi thường vào thư viện, tranh thủ học bài, đọc sách, làm bài tập, ăn uống ngủ nghỉ chứ không về nhà. Kể ra như thế học hành lại có hiệu quả vì ko có máy tính, ko có phương tiện giải trí bên cạnh, chỉ có quyển sách dày cộp nên tôi chẳng có sự lựa chọn nào khác là đọc nó và mò mẫm làm bài tập. Thư viện của trường thì rất đẹp, rộng rãi, thoáng mát lại có view nhìn ra khung cảnh núi non hồ nước rất thơ mộng nên nói thật tôi rất thích ngồi lì ở trong đó, cảm giác rất thoải mái, đôi lúc cũng ko học được vì cứ ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ (cười). Tôi thường mang theo bánh mì để ăn trưa và thường ăn luôn trong thư viện vì ở trong đó chỉ cần thức ăn ko có mùi và ăn ko ra tiếng động là ok, ngủ cũng thoải mái miễn là ko làm ảnh hưởng đến người khác. Phải nói thư viện đúng là thiên đường của tôi, là chỗ trú chân cho tôi suốt cả một ngày vì thông thường tôi chỉ có 1 mình, nếu ko có tiết học thì cũng ko biết đi đâu, làm gì, với ai cho qua thời gian cả!

Sau một ngày học hành mệt mỏi lại phải đi bộ về nhà nên tôi thường đói ngấu, về đến nhà là xông ngay vào bếp nấu nấu nướng nướng. Bữa tối là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong ngày của tôi khi tôi được gặp các bạn gái trong nhà, cùng nấu nướng, ăn uống và than thở về những chuyện diễn ra trong ngày. Ai cũng mệt và muốn kết thúc sớm bữa cơm để còn lên phòng học bài nhưng thông thường điều đó là ko thể trước 9h tối vì các câu chuyện được buôn rất say sưa và nhiệt tình, đúng là con gái, buôn mãi buôn mãi mà ko hết chuyện! Tôi, Tiffany và Rie là hợp cạ nhất, lúc nào cũng quanh quẩn ăn uống cùng nhau, hôm nào mà thấy thiếu 1 người là thể nào 2 người còn lại cũng băn khoăn ko biết đứa kia đi đâu làm j mà về muộn thế. Vượt qua những e ngại ban đầu, dạo gần đây bọn tôi còn hay nếm thử thức ăn của nhau để xem có gì “thú vị” không, xóa đi cái cảm giác tò mò khi nhìn đứa khác nấu món gì đó kì kì lạ lạ (cười). Ở nhà tôi không có tivi nên phương tiện giải trí chỉ có mỗi cái máy tính. Hàng quán ở đây thì làm việc như giờ hành chính, đóng cửa rất sớm, xe bus thì sau 5h chiều và cuối tuần là cắt chuyến, đi lại khổ sở trăm bề, chỗ tôi ở lại cách xa trung tâm thành phố nên buổi tối nhìn chung ko có thú vui gì. Nói thực từ khi sang đây tôi chưa bao giờ đi ra ngoài vào buổi tối, chỉ loanh quanh ở nhà ăn uống, tắm giặt, học bài và đi khò, đều đặn mỗi ngày đều như vậy, nói theo ngôn ngữ ở nhà là sống “siêu chậm”. Thực ra tôi cũng chả thấy buồn tẻ gì, chỉ cảm thấy cuộc sống rất bình lặng, nhẹ nhàng, có lẽ do tôi già rồi lại thuộc típ người hoài cổ nên thích kiểu sống như vậy chăng? (cười)

Nhân tiện đợt này đang được nghỉ giữa kì, có nhiều thời gian nên tôi sẽ kể lể thêm 1 chút về cuộc sống của tôi ở đây. Đầu tiên là chuyện học hành. Nhìn chung cách học và cách thi ở đây tôi cũng ko thấy có gì quá đặc biệt, chỉ có khác với hồi ở VN ở chỗ mình thực sự nghiêm túc học (chuyện, mất cả đống tiền) và lượng kiến thức được dạy theo các giáo trình quốc tế nên hay hơn chương trình ở nhà. Đối với mỗi môn học ở đây, sinh viên được tham gia các giờ giảng (lecture) do các giáo sư, tiến sĩ đứng lớp; ngoài ra còn có các giờ thực hành theo nhóm nhỏ (tutorials, seminar hoặc computer lab) với sự hướng dẫn của các tutors (thường là các nghiên cứu sinh tiến sĩ) để làm bài tập và giải đáp thắc mắc; giữa kì và cuối kì thì có thi viết, thi trắc nghiệm, viết bài luận đủ cả, đôi khi phải làm cả thuyết trình và bài tập nhóm (cái này là tôi ghét nhất vì lớp toàn là Tàu T_T). Nói chung chuyện học hành thì ở Tây hay ta cũng có rất nhiều điểm chung: cũng có sinh viên lười sinh viên chăm, sinh viên giỏi sinh viên dốt, giáo viên dạy hay giáo viên dạy dở, giờ học đôi lúc cũng tẻ và tôi cũng có những lúc cảm thấy cái đồng hồ như ko chạy, lắm lúc còn ngủ gật ở trong lớp (haha). Đến kì thi thì bọn nó bùng học hàng loạt vì phải ở nhà ôn thi môn khác, lớp vắng hoe vắng hoắt, nhưng học đến thạc sĩ rồi thì chuyện tự ý thức là quan trọng hơn nên các thầy cô giáo thường ko để tâm, ai muốn học thì đến nghe, ai ko muốn thì thoải mái đi về. Lớp vắng với tôi ko thành vấn đề, càng hay vì dễ tập trung học, chỉ ghét mấy bạn Tàu ngồi học giờ này lại đi ôn bài giờ khác cứ lung tung xẻng bên tai mình chứ ko đọc tiếng Anh ngứa hết cả tai >”<.

Bên cạnh chuyện học hành thì chuyện ăn uống và giải trí cũng đóng một vai trò không kém phần quan trọng. Ăn uống ở đây nếu tự đi chợ và nấu nướng thì cũng ko phải là đắt đỏ lắm, dĩ nhiên là đắt hơn ở nhà nhưng so với ăn sẵn ngoài hàng thì rẻ hơn gấp mấy lần. Tôi thường đi chợ 2 tuần 1 lần (tiết kiệm tiền xe bus!), mua thịt thà rau cỏ về tích trữ ăn dần. Đồ ăn thì nấu ngày nào ăn hết ngày ấy và tôi thường đặt ra mức ăn cho mỗi ngày, cố gắng tiết kiệm và ăn chỉ vừa đủ, ko bỏ thừa (ví dụ: mỗi ngày 1 cốc gạo,  1 miếng thịt + 1 nồi canh bao gồm 1 củ khoai tây + 1 củ cà rốt ninh với 1 chút thịt gà). Tôi ko nấu đồ ăn tích trữ ko phải vì ko thích ăn đồ để tủ lạnh mà vì cái tủ lạnh nhà tôi chả còn chỗ để chứa (haiz). Vấn đề nan giải nhất đối với tôi mỗi lần đi chợ về ko chỉ là mang vác nặng (nặng lắm ý, hic, đồ ăn cho 2 tuần chứ ít gì, thịt rau hoa quả sữa chua bánh trái chất đầy balo, túi xách 2 tay 2 vai, mà còn phải đi bộ và bus chứ làm gì có xe máy như ở nhà) mà còn là đánh vật với cái tủ lạnh để tìm chỗ mà nhét hết cái đống đồ ăn đấy vào. Tủ lạnh nhà tôi nhỏ mà lại dùng chung với mọi người nên việc sắp xếp đúng là 1 nghệ thuật, nhà tôi lại toàn con gái nên ai cũng thích mua sắm tích đồ, tình hình nhiều lúc cũng khá cam go! Thịt ở đây thì cũng có nhiều loại như ở nhà, giá cả cũng ko đắt hơn bao nhiêu, cá thì ít loại hơn, chỉ có cá hồi là giá cả hợp lý, thi thoảng có giảm giá thì rẻ bèo 50k/miếng nên nói thực ở đây tôi ăn sang hơn ở nhà ở chỗ ăn cá hồi suốt ngày, không khéo lại trẻ lâu như bạn Rie đấy hehe. Rau thì đắt, lại ít loại nên tôi chỉ có ăn khoai tây, cà rốt, bắp cải, dưa chuột, cà chua, cũng có lần mua thử củ cải về nhưng chả hiểu sao ăn lại bở như sắn nên thôi :-S. Điều duy nhất tôi thích thú ở đây là các loại bơ sữa bánh trái, vừa ngon vừa rẻ lại nhiều loại. Các loại bánh ở đây như pizza hay bánh gato bán rất nhiều trong siêu thị, thường ở dạng sơ chế mua về thì nướng ở trong lò vài phút là ăn được ngay, rất ngon và ngậy. Có những hộp bánh gato dạng kem ở trong những cái hộp nửa lít mà có 1, 2 đồng thôi, ăn mãi ko chán, lần nào đi siêu thị tôi cũng phải kiềm chế ko mua ko thì sẽ béo ú lên mất, mặc dù tôi cũng đặt ra mục tiêu là nhất định trước khi về VN tôi sẽ phải thử hết các loại bánh đó haha.

Nói đến chuyện giải trí thì ở đây không có tivi cũng ko có quán xá gì như ở VN để tụ tập bạn bè nên hình thức giải trí phổ biến nhất là party. Party nghĩa là một nhà nào đó sẽ host làm chủ nhà, nấu ăn chính và mời bạn bè đến nhà mình dự tiệc. Các bạn được mời đến cũng thường mang theo đồ ăn thức uống gọi là góp vui với chủ nhà. Điều thú vị nhất là ở chỗ do mọi người thường đến từ những nước khác nhau nên các món ăn cũng rất khác nhau và gây ra sự thích thú lớn cho người khác. Chỉ tính riêng trong tuần vừa rồi nhà tôi đã có đến 2 cái party, 1 cái mừng sinh nhật Tiffany và 1 cái ăn mừng thi xong và bắt đầu kì nghỉ giữa kì. Đúng là những bữa tiệc người lớn với bia, rượu whisky và nhạc cổ điển đến tận khuya! Bàn tiệc thì ê chề thức ăn, Rie nấu cơm sushi với rất nhiều thứ quấn kèm như cá, trứng, thanh cua, rong biển v.v, chị Huyền thì làm nem (món này các bạn ý thích lắm, bảo là số 1 hihi), Noriko thì mua đồ uống và bánh tráng miệng, Karen và Andrew thì mang đến cari và cái món Đài Loan gì đó mà tôi ko nhớ tên cùng với cả rượu Scotch whisky, Tiffany thì (vì ko biết nấu nướng nên) mua bánh và kem, còn tôi vì đi thi nên chỉ kịp khua khoắng nấu nồi chè đỗ đen gọi là có tí đóng góp (hehe). Tiệc tùng đúng là lúc nào cũng thật vui và giúp mọi người hiểu nhau hơn. Tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc và muốn thời gian ngừng trôi trong những khoảnh khắc như vậy. Cuối tuần này nhà tôi lại có tiệc Halloween kiêm sinh nhật Rie với chủ đề là tiệc bí đỏ. Vì là sinh nhật Rie nên bạn ấy đương nhiên sẽ ko nấu nướng mà tôi sẽ là người đứng bếp đấy, cũng có tí hồi hộp…

 
%(count) bình luận

Posted by trên 25.10.2011 in Stirling & me

 

Stirling & me (p4)

 01.10.11

Câu chuyện thứ 4: Ngày cuối tuần vui vẻ

Hôm nay là thứ 7. Trời mưa tầm tã, đúng kiểu thời tiết đặc trưng của Anh. Nhưng mưa cũng không ảnh hưởng được tới quyết tâm đi đến Glasgow của tôi. Kế hoạch đã lên từ tuần trước và thậm chí tôi cùng Tiffany đã đi khảo sát ga tàu và giá vé một cách cẩn thận.

Chính vì vậy mà sáng tôi đã dậy từ khá sớm (nói vậy thôi chứ cũng phải 8h :D), lòng vô cùng khấp khởi vì hôm nay cuối cùng tôi cũng sẽ được đi ra khỏi Stirling đến 1 vùng đất mới, đúng với nghĩa “du” trong từ “du học”. Nhưng khi gặp Rie trong bếp lúc đang nấu đồ ăn sáng, tôi bắt đầu cảm thấy ngày hôm nay chắc sẽ không phải là một ngày hoàn toàn may mắn và suôn sẻ của mình. Rie nói bạn ý không đi được vì có nhiều bài phải làm và cứ luôn miệng xin lỗi mãi. Người Nhật mà! Rie nghĩ bạn ấy thật có lỗi vì đã không thể giữ lời hứa được với tôi. Và bạn ấy chắc phải cảm thấy thực sự tồi tệ lắm nên mới có vẻ mặt khổ sở như vậy. Tôi cảm thấy buồn 1 chút, vì tôi rất thích Rie mà (cười ngượng) nhưng thực ra cũng không phải vấn đề gì to lớn lắm. Tôi vẫn còn có Tiffany và 1 vài bạn VN khác đi cùng.

Bọn tôi đi đến Glasgow bằng tàu hỏa. Ở Anh nói riêng và ở Châu Âu nói chung thì tàu hỏa là phương tiện đi lại thuận tiện và phổ biến nhất nên tôi cũng phải học cho quen dần. Vé tàu có thể mua ở quầy hoặc ở máy bán vé tự động. Cái máy này thì rất là tiện, vì chỉ cần chọn loại vé và điểm đến, đút thẻ ngân hàng hoặc tiền vào là vé sẽ tự động chạy ra và có thể dùng cho bất kì thời gian nào trong ngày. Để lên tàu thì bạn phải đi qua 1 cái cổng nhỏ, đút vé vào máy thì cái cổng đó sẽ tự động mở ra. Nói chung muốn trốn vé thì dễ ợt vì chỉ cần 1 người mua vé và đút vé vào thì người khác có thể len vào theo ngay khi cổng chưa đóng. Vé chỉ được check lại 1 cách ngẫu nhiên ở trên tàu bởi người soát vé và trên vé thì ko có ghi số ghế. Trừ trường hợp bạn đặt chỗ trước còn nếu không thì đi tàu cũng giống như đi xe bus, bạn phải tự tìm chỗ để ngồi và nếu ko có thì đứng là điều đương nhiên. Giá vé thì cũng ko phải rẻ, giống như hầu hết các phương tiện công cộng khác ở Anh, thế nên tôi đã hiểu vì sao mọi người ko đi lại nhiều giữa các thành phố mà ko có lý do mục đích rõ ràng hoặc lên kế hoạch từ trước. Hồi ở nhà tôi lại cứ hay nghĩ “sao đi lại tiện như vậy mà mọi người ko chịu khó đi thăm thú nhỉ?” (cười)

Glasgow là 1 thành phố lớn, hay ít ra là với những đứa đến từ Stirling như tôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được hóa ra Stirling của mình là 1 thành phố thật nhỏ bé, giống như 1 thị trấn nhỏ vậy. Ở Glasgow có nhà cao tầng, đường phố tấp nập người qua lại và cả cái ga tàu cũng lớn hơn rất nhiều. Trời vẫn mưa to nên bọn tôi quyết định tập trung chuyên môn vào mục đích chính của chuyến đi là đi chợ Tàu mua đồ ăn chứ không lang thang đây đó nữa. Siêu thị Seewoo ở Glasgow là siêu thị của người Châu Á, trong đó có bán rất nhiều đồ ăn của TQ, VN, Nhật, Hàn, Thái, Ấn Độ, Malay v.v. Thực ra mặc dù khi đến đây tôi đã mua được kha khá đồ ăn như nước mắm, xì dầu, bánh phở, gia vị Knorr, mì trứng, gạo nếp nhưng cái siêu thị này cũng ko lớn như tôi tưởng. Đồ Tàu thì rất nhiều, nhưng đồ ăn được và mua được thì cũng không phải nhiều lắm. Loanh quanh trong đó khá lâu, nhìn thấy khá nhiều đồ ăn Nhật: gạo Nhật, nước tương Nhật, súp miso, mì udon, bột cà ri, tôi lại nhớ đến Rie. Rie mà ở đây thì chắc là thích lắm nhỉ, vì bạn ấy cứ muốn mua gạo Nhật để ăn mà ở Stirling không có, và bây giờ ở nhà thì đang ăn gạo Ý mua trong siêu thị (chả hiểu sao, chắc vì trông nó tròn tròn giống gạo Nhật).

Mệt rã rời và trời thì vẫn mưa! Từ khi sang đây tôi bắt đầu rất ghét đi shopping bởi vì mỗi lần đi mua thì thường mua rất nhiều cho bõ cái công và tiền bỏ ra để đi nên kết cục là phải mang vác nặng kinh khủng. Nhiều người mang cả vali đi siêu thị là vì lẽ đó. Chả còn hơi sức đâu để ngắm nhìn phố phường Glasgow và cũng chả có tiền để đi ăn hải sản với các bạn khác, tôi và Tiffany quyết định về nhà. Vừa đói vừa mệt nhưng tôi và Tiffany chợt cảm thấy lòng vô cùng ấm áp khi về nhìn thấy ô cửa nhà bếp sáng đèn và thấy Rie đang nấu đồ ăn cho tất cả mọi người. Rie nói bạn ấy muốn nấu bữa tối cho cả nhà thay cho lời xin lỗi chuyện không thể giữ lời hứa với bọn tôi. Giời ơi, tôi thích bạn ý quá đi mất, quả là ấn tượng ban đầu của tôi về bạn ấy đã không sai, tôi thích bạn ấy cũng thật hợp lý nhỉ?

Trời vẫn không ngớt mưa cho đến tận tối nhưng trong nhà tôi không khí thật ấm cúng và tràn đầy tình cảm, phải nói là giống như gia đình vậy. Rie nấu cơm cà ri, nướng thịt gà và làm salad. Tôi thì hì hục nấu xôi (dùng ngay gạo nếp mới mua về), ko phải vì xôi ăn được với cà ri mà là vì giải thích mãi các bạn ý ko hiểu cơm dính là loại cơm gì nên tôi mới quyết định nấu ngay 1 ít coi như để minh họa và có chút đóng góp :D. Tiffany thì nấu cơm để ăn với cà ri bằng gạo nhà bạn ý gửi sang, nghe đâu là gạo của nhà 1 người bạn làm. Laura thì không thể nấu đồ gì ăn kèm với đồ ăn Châu Á nên chỉ loăng quăng thu xếp bát đũa nồi niêu (vì bạn ấy có nhiều những thứ đấy nhất!) và hứa hẹn lần sau sẽ nấu cho bọn tôi ăn (hehe). Bếp nhà tôi thơm lừng mùi thức ăn và tràn ngập tiếng nói cười. Nhân tiện ngoài lề 1 tí, bếp mấy nhà khác cũng ngập mùi thức ăn nhưng thêm vào đó là tiếng chuông báo cháy kêu chói tai (hahaha). Mấy bạn Tàu hay xào xào nấu nấu dùng lửa mạnh nên làm kinh động đến cái chuông khiến nó cứ kêu thành như nhạc hòa tấu ở trong khu, nhà này kêu, nhà kia cũng kêu, nếu có cháy thật chắc cũng chả ai biết!

Noriko (1 người bạn Nhật khác Rie mới giới thiệu cho tôi) đến vào lúc 7h và bọn tôi đã có 1 tối thứ 7 thật vui vẻ, với party cơm cà ri, gà nướng, salad, xôi ruốc vừng, cơm Đài Loan và kem Scotland (:D). Chia sẻ món ăn truyền thống của nước mình, bọn tôi tán gẫu những chuyện trên trời dưới đất. Buồn cười nhất là khi chị Huyền về khoe hôm nay mua được chim bồ câu, các bạn ấy cứ tròn mắt lên kinh hãi vì ko thể ngờ là con chim bồ câu xinh đẹp là thế nay lại bị biến thành đồ ăn đông lạnh, trần trụi co quắp chả khác gì con gà con (cười lớn). Tôi và chị Huyền lại được thể trêu các bạn ý “con vật gì mà con người chả ăn được. Ở VN bọn tao còn ăn thịt chó, thịt mèo. Bồ câu thì cũng chỉ như con gà con thôi, có gì lạ đâu, ăn vừa ngon vừa bổ” =)).

Đúng là sự khác biệt về văn hóa nhỉ? Nhưng cho dù bọn tôi có khác biệt, không cùng màu da, không chung nguồn gốc, tất cả đều có chung một suy nghĩ rằng bọn tôi đã thật may mắn khi được gặp nhau và sống cùng nhau tại đây. Cuộc sống khi xa nhà không hề dễ dàng với bất kì ai. Tôi đã cảm thấy cô đơn biết bao khi mỗi buổi trưa ở trường đói bụng mà không muốn ăn, chỉ nhìn những thảm cỏ xanh ngắt trải dài xung quanh hồ nước rộng mênh mông trong trường mà ước có bạn tôi ở đây để cùng ăn cơm trưa và tận hưởng không khí mùa thu tuyệt vời này. Thế nhưng…tôi rất ít khi phải ăn tối 1 mình, lúc nào cũng gặp các bạn nấu cơm rôm rả mỗi chiều tối đi học về và cùng vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, chia sẻ hết chuyện này đến chuyện kia trong ngày. Tôi thực sự có cảm giác đây nhà là của tôi, là nơi có những người tôi muốn gặp sau 1 ngày mệt mỏi, là nơi tôi muốn quay về nhất dù đang ở bất cứ đâu, cho dù đó là Glasgow đầy quyến rũ đi chăng nữa… Tôi đã bắt đầu tin rằng tôi có số may mắn về đường bạn bè (cười).  Mặc kệ cho những chuyện khác tôi có bị đời hắt hủi như thế nào (ví dụ như chuyện yêu đương hahaha), tôi vẫn nghĩ mình là một người may mắn và hạnh phúc nhất vì được nhiều người quan tâm và yêu mến như vậy. Xin dành tặng câu chuyện và suy nghĩ này cho tất cả các bạn của tôi nhé, nhân 1 ngày cuối tuần ấm áp :X

 
2 phản hồi

Posted by trên 01.10.2011 in Stirling & me

 

Stirling & me (p3)

 21.09.11

Câu chuyện thứ 3:   I am poor!

Hôm nay trời lại mưa…Thời tiết ở Stirling thay đổi nhanh đến chóng mặt, mới hôm qua còn nắng đẹp là thế vậy mà hôm nay đã lại mưa gió sụt sùi…

Tôi đang dần quen với cuộc sống mới, cuộc sống của 1 du học sinh nghèo nơi đất khách quê người. Mà đúng là nghèo thật, dù ko đến nỗi chết đói chết rét, dù cho bố mẹ có thương xót bảo rằng cứ sống cho tử tế, bố mẹ cho tiền mà, nhưng tôi nghĩ có lẽ ko ai khi sống ở nước ngoài lại có thể tiêu xài thoải mái như ở nhà được (ko tính đến các bạn nhà giàu nhé) (cười). Từng đồng một được suy tính cẩn thận, dù tôi ko có thói quen đổi ra tiền VN như nhiều người để rồi lè lưỡi lắc đầu ko dám tiêu gì, nhưng những thứ có thể tiết kiệm được thì tôi cũng cố gắng tằn tiện, đỡ được đồng nào hay đồng ấy. Xe bus ở đây rất đắt, tiền vé 1 lượt đi-về lên trường hoặc trung tâm thành phố có thể mua được chai dầu gội đầu, thế nên dù sinh viên được giảm giá và có thể mua vé tháng, nhưng tôi vẫn tiết kiệm bằng cách hàng ngày đi bộ đến trường và nếu có việc cần lên thành phố thì gộp vào đi chung 1 lần. Ko lên thành phố thường xuyên được cũng có nghĩa tôi sẽ ko đi siêu thị, và do đó ko mua sắm gì cả (yeah). Hàng ngày tôi đều nấu cơm và ăn ở nhà. Từ hôm sang đây tôi chưa bao giờ để thừa hoặc đổ đi 1 chút thức ăn nào, vì tiếc của mà! Đồ ăn bán ở trường thì siêu đắt, mà lại toàn thức ăn nhanh, cái hamburger đâu cũng hơn 2 đồng thì phải (khoảng 70k VND), cốc trà hay café cũng tầm như vậy, nên tôi ko bao giờ ăn ở trường. Nếu học qua trưa thì mang theo bánh mì hay bánh ngọt từ nhà đi, nước thì có nước lọc mang theo uống. Dù ko thích đồ ăn nhanh nhưng cũng có những hôm trời lạnh, nhanh đói, ngửi thấy mùi thức ăn tôi cũng ước j mình được ngoạm 1 cái bánh có chút thịt nóng và sốt  bên trong (nhem nhem!).

Hôm nay trời lạnh lại phải học 2 lớp thông qua trưa đến tận chiều, tự nhiên tôi thèm một cốc café nóng kinh khủng…nhưng cốc café đó cũng phải 2 đồng nên tôi lại tặc lưỡi “thôi, chả đáng”. Về khoản ki bo thì có Tiffany rất giống tôi (cười). Bọn tôi thường nhìn những đứa khác, chủ yếu là người TQ và bảo nhau “Sao bọn nó cũng da vàng như mình mà giàu thế nhỉ, trưa nào ở food shop cũng thấy toàn là Tàu ngồi ăn và nhiều đứa hôm nào vào lớp cũng mang theo 1 cốc café nóng to đùng, chả bù với bọn mình, mới chỉ dám đi tham quan các cửa hàng trong trường chứ 1 cốc café cũng chưa từng mua” (thở dài) hay “ bọn nó (Tàu) nhiều đứa mua membership ở sport centre đấy, gần trăm đồng mà còn kêu rẻ, thôi bọn mình hàng ngày đi bộ đến trường coi như là tập thể dục đi, cần j phải gym với giếc” (hehe)

Chiều nay lúc từ trường về trời đổ mưa và gió rất mạnh. Hôm nay ở trường có cái welcome party cho sinh viên mới nên bọn tôi háo hức lắm, chờ suốt mấy ngày, cứ nghĩ sẽ được ăn cái j ngon lắm lại miễn phí, ai ngờ…ngoài  mấy bài diễn văn nhạt thếch, trên bàn chỉ có lơ thơ vài cái bánh ngọt và sô cô la, thế là rốt cuộc cái bụng đã rỗng do đi học cả ngày lại càng rỗng hơn. Gần 7h tối, lếch thếch về nhà, chỉ có tôi và Tiffany đi bộ còn Rie và Noriko và vài đứa khác chọn đi xe bus do trời mưa và lạnh. Tôi và Tiffany với quyết tâm tiết kiệm 90 penny đi xe bus, giương ô chống chọi với trời đất và đi bộ về nhà trong tư thế đầu thì cắm về phía trước chân thì đạp về đằng sau giống như người ta leo núi vậy. Gió ở đây mạnh đến nỗi nếu ô mà ko đẩy về phía gió thổi như kiểu dùng khiên tấn công thì thế nào cũng bị tốc ngược lên, ko khéo còn gẫy ô như chơi. Vừa đói vừa lạnh, tôi và Tiffany  nép chặt vào nhau dưới cái ô ko lấy j làm to lắm, vừa đi vừa lẩm bẩm “we are so poor, I am hungry, I miss my mama, I want to go in there have a hot coffee and a sanwich or whatever just like them blah blah blah…” (cười), coi như là than thở cho qua quãng đường dài. Ngày tồi tệ kết thúc bằng việc bọn tôi đã đói và lạnh chết run còn bị 1 chiếc ô tô phóng qua tặng nguyên cho 1 đống nước vào người. Sao người tài xế ko thương bọn tôi ngày mai sẽ ko có áo ấm để đi học mà nỡ oánh tay lái như vậy nhỉ (bùn)

Chị tôi nói hôm nay bác làm bánh gối và mang qua cho nhà tôi 1 ít. Bánh gối vừa thổi vừa ăn, bên ngoài thì giòn bên trong thì thịt nóng hổi, vàng ruộm, chín tới, thơm phức lại chấm với nước mắm pha vừa miệng có dưa chuột dầm giấm ăn kèm. Trời ơi sao mà thèm!

 

Stirling & me (p2) (tiếp)

14.09.2011

Câu chuyện thứ 2: Những người bạn đầu tiên (tiếp)

Laura, from Northern Ireland, là bạn gái Châu Âu duy nhất trong nhà tôi. Ngày Laura chuyển đồ đến, ấn tượng đầu tiên vô cùng sâu sắc với mấy đứa như tôi là bạn ấy rất “đại gia”. Bố mẹ lái ô tô đưa đến tận nhà với vô số đồ đạc lỉnh kỉnh, dụng cụ làm bếp và các loại gia vị thức ăn chất đầy ngăn tủ, chưa kể còn cả 1 cái tủ lạnh nhỏ mang lên phòng riêng nữa. Mấy đứa bọn tôi cứ mắt tròn mắt dẹt vì đống đồ đạc đó còn Laura chỉ nói “Tao có những người bố mẹ quá yêu tao ấy mà, đừng để ý. Đống đồ dùng nhà bếp bọn mày có thể dùng, miễn là sau đó rửa sạch và cất vào chỗ cũ”. Thực ra dù là như vậy, bọn tôi cũng ko ai dùng đồ của ai mà ko xin phép, sống chung tốt nhất nên có phép tắc ngay từ ban đầu.

Laura tuy là người Anh gốc nhưng nhìn chung cũng ko có gì quá to lớn như những gì tôi vẫn tưởng tượng về 1 người Châu Âu thông thường. Bạn ấy cũng chỉ cao tầm như tôi, có to hơn chút xíu (cười), tóc vàng và thực ra khá xinh. Laura ăn mặc giản dị, cũng quần bò giầy thể thao và áo phông, lại cận nữa nên nhìn đôi khi cũng như mấy đứa Châu Á bọn tôi vậy. 2 ngày đầu tiên bọn tôi ko chạm mặt nhau nhiều, chỉ là những câu chào xã giao ban đầu và khi tình cờ gặp mặt ở khu sinh hoạt chung nên tôi chỉ nghĩ là người Tây thì chắc cũng khó gần. Chỉ đến khi người cuối cùng trong nhà tôi chuyển đến và bọn tôi có buổi họp nho nhỏ đầu tiên, tôi mới bắt đầu có ấn tượng tốt về Laura.

Laura hóa ra đã học đại học ở đây nên rất thông thạo mọi việc. Bạn ấy chỉ cho chúng tôi rất nhiều thứ, như làm thế nào để nạp tiền điện vào máy hay ở gần nhà có thể mua thức ăn ở đâu. Ngày đầu tiên đến trường, Laura cũng là người dẫn bọn tôi đi (đi bộ) và dẫn bọn tôi đi khắp các nơi trong trường để hoàn thành những thủ tục nhập học đầu tiên. Nhờ có Laura mà 5 đứa bọn tôi đã có buổi đến trường đầu tiên thật dễ dàng và thuận lợi. Chả nề hà, khi tôi nói muốn vào thành phố để mở tài khoản ngân hàng và mua sim điện thoại, bạn ấy cũng dẫn mấy đứa bọn tôi đi, thậm chí ko phải chỉ đến ngân hàng mà còn đi loanh quanh các khu shopping, chỉ cho bọn tôi những cửa hàng bán đồ giá cả hợp lý. Nói thật đó là lần đầu tiên tôi và Rie nhìn thấy những con phố có cửa hàng cửa hiệu thực sự ở Stirling, sau vài ngày chỉ mò được đến những nơi hoang vắng và buồn tẻ (cười).

Người bạn thứ 4 tôi muốn nói đến là Tiffany, người Đài Loan. Tiffany là người cuối cùng chuyển đến nhà tôi và là 1 ẩn số cho tất cả những người trong nhà vì bạn ấy đến khá muộn. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Tiffany khá tốt, ít nhất vì bạn ấy ko phải Tàu (khựa) (haha). Bạn tôi đi du học đã nói với tôi rằng Tàu đại lục thì rất khựa nhưng Đài Loan và Hồng Kông thì khá ổn. Và thực ra đúng là như vậy vì Tiffany cũng rất ghét bọn Khựa, cũng hay lầm bầm rằng sao Chinese ở khắp nơi và rằng Taiwanese thì ko giống với Chinese nên đừng hiểu lầm.

Tiffany đến Stirling để học Marketing. Trông bạn ấy khá trẻ nên tôi nghĩ cũng chỉ tầm tuổi như tôi, nhưng thực ra theo như lời bạn ấy nói thì đã hơn 30 rồi. Tôi thực lòng chả tin được điều ấy vì Tiffany rất trẻ con, chẳng hề biết sắp xếp mọi việc cho chu đáo. Thủ tục nhập học đến giờ vẫn còn dang dở vì ko chuẩn bị kĩ mọi việc và thậm chí tiền học còn chưa đóng (haiz). Mặc dù đã được bọn tôi hết lòng nghĩ mưu nghĩ cách và lăn lộn hỏi han khắp nơi trong trường nhưng đến hôm nay tôi vẫn chưa chắc mọi việc có thực sự ổn hay chưa (thở dài lần nữa). Tiffany làm việc gì cũng loạn xạ hết cả lên, nói đúng như ngôn ngữ ở nhà là xoắn hết cả các thứ (cười), lắm lúc làm tôi cũng phát bực nhưng cứ thấy bạn ấy chạy xồng xộc trong trường, tóc tai bù xù và nhăn nhở cười khi nhìn thấy tôi là tôi lại chỉ muốn phì cười. Dù sao thì cũng nhờ có Tiffany mà bên cạnh Rie bây giờ còn có người hay đi cùng tôi, đường đi học cũng bớt dài hơn và câu chuyện ở bàn ăn cũng trở nên rôm rả hơn.

Có 1 điều rất đặc biệt ở nhà tôi, đó là trong nhà có 5 người thì có đến 2 người là người Việt Nam. Chị Huyền chuyển đến sau tôi và tôi thực sự ko biết vì lúc đó tôi đang đi siêu thị mua đồ. Lúc về đang loay hoay bê đồ bỗng nhiên thấy có người nói tiếng Việt “Ơ, người VN à?” thì tôi mới giật mình quay lại. Hóa ra khi đến chị ấy đã nhìn thấy 1 vài đồ đạc có mang tên tôi nên đã đoán được ngay có người VN ở nhà này. Vì là người VN nên thực ra câu chuyện tôi kể ra đây cũng sẽ chả có j đặc biệt và nói chung là ko thú vị để mà đọc (cười) nên tốt nhất là ko kể. Chỉ có thể nói ngắn gọn rằng, có chị ấy trong nhà đột nhiên tôi thấy yên tâm hơn 1 chút bởi chị ấy chơi khá nhiệt tình với hội VN ở đây, được cho nhiều đồ đạc và được chỉ dẫn cho nhiều thứ, nếu có gì còn bỡ ngỡ tôi có thể hỏi chị ấy và nhờ giúp đỡ. Chị Huyền cũng khá nhiều tuổi (30) và đã có chồng con nên rất chịu khó nấu nướng hàng ngày theo thói quen ở nhà, nhờ đó thi thoảng tôi cũng xơ múi được chút ít (hehe).

Vậy là ở nhà tôi bây giờ đang có 2 người VN, 1 Nhật, 1 Đài Loan và 1 Ailen. Có thể nói đây là 1 nhóm người hiếm gặp ở Lyon vì Tàu khựa trong khu này rất nhiều, nhà nào cũng phải có ít nhất 2 đứa, có nhà còn 3,4 đứa, ngoài ra có thể còn có Ấn Độ và bọn gốc Phi. Tôi nghĩ chắc tôi phải tu mấy kiếp mới được xếp vào nhà này (cười khoái trá). Và thực lòng mà nói thì đúng là tôi nên cảm ơn ông trời vì đã cho tôi một khởi đầu tốt đẹp. Tôi thích Rie-san hiền lành, lúc nào cũng rất lịch sự nhã nhặn. Tôi thích Tiffany cởi mở, lúc nào cũng vội vàng hấp tấp. Tôi cũng thích Laura nhiệt tình và thẳng thắn, đặc biệt khi bạn ấy nói với tôi “Phòng mày sát phòng tao. Thi thoảng tao hay nói to vì ức chế nên có gì mày cứ đập cửa bảo tao im mồm đi nhé” (lovely!). Tôi cũng muốn cám ơn chị Huyền vì luôn tỏ ra là 1 người chị, có bát canh nóng cũng cho tôi và cho tôi dùng chung chai nước mắm (yeah). Ngày đầu tiên đến trường, dù trời mưa gió giống như trong cơn bão (mà hóa ra là có bão thật) nhưng tôi vẫn cảm thấy ngày thật đẹp, bởi bên cạnh tôi còn có những người bạn đáng yêu biết chừng nào…

 

Stirling & me (p2)

12.09.2011

Câu chuyện thứ 2: Những người bạn đầu tiên

Người bạn đầu tiên của tôi ở Anh là 1 cô gái Nhật tên là Rieko, thường gọi là Rie. Gặp Rie lần đầu tiên ở sân bay Edinburgh khi cả 2 chúng tôi đều đi xe của trường đón về, lúc đầu tôi cứ nghĩ Rie là người Tàu(khựa). Mặc dù thực sự bây giờ nhìn lại, Rie có khuôn mặt rất Nhật, có nét j đó hao hao giống với các sensei người Nhật của tôi ở trung tâm nhưng có lẽ vì ác cảm với bọn Khựa và biết rằng ở Anh có rất nhiều Khựa nên cứ nhìn thấy người Châu Á là tôi đều nghĩ là Khựa chăng (cười). Rie ko nói gì trong suốt quãng đường từ sân bay về Stirling, có lẽ vì mệt, hoặc có lẽ chỉ vì thấy ngại (ko hiểu sao người Nhật lại hay  ngại người khác như vậy đó). Câu chuyện chỉ bắt đầu khi chúng tôi biết rằng mình đều sẽ sống ở Lyon Crescent và đều sẽ ở nhà số 28 và…quan trọng nhất là tôi biết rằng Rie comes from JAPAN (hahaha, tôi muốn cười lớn như vậy đó, thực lòng). Ko thể tả hết sự vui mừng của tôi lúc đó, vì mặc dù khi đặt phòng kí túc, tôi đã mạnh dạn ghi rõ yêu cầu của tôi rằng thì mà là “Ko ở với toàn Tàu (1 hoặc 2 ok), muốn ở với Nhật, Hàn, Tây Châu Âu và Châu Mỹ – – -> lý do ko phải phân biệt chủng tộc (thực ra là có, ghét đến ko muốn nhìn mặt) mà là vì biết tiếng Nhật, thích học hỏi văn hóa các nước này v.v”  nhưng tôi cũng ko hi vọng gì nhiều lắm vì biết rằng khả năng mình phải ở với toàn Tàu vẫn rất cao và ở Stirling người Nhật và người Hàn chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế mà… khỏi phải nói tôi vui sướng đến mức nào, nói ko ngoa chứ là cứ bám lấy Rie mà luyên thuyên kể lể thôi (ngượng). Ko hiểu sao tôi rất có cảm tình với người Nhật, ko phải chỉ vì tôi thích văn hóa và nước Nhật, mà còn là do qua tiếp xúc với 1 vài  người Nhật, đặc biệt là các sensei của tôi, tôi luôn cảm nhận được ở họ sự tôn trọng đối với người khác và thái độ nghiêm túc cẩn trọng trong mọi việc, nói đơn giản hơn tức là lịch sự và chừng mực trong mọi tình huống, ko giống như bọn Khựa, bon chen bẩn tính và lúc nào cũng cậy mình ỷ đông hiếp yếu (hừm).

Rie là người giản dị, sạch sẽ, cẩn thận và rất Nhật. Cái sự “Nhật” của bạn ấy ở đây đầu tiên phải kể đến đó là vẻ bề ngoài. Rie ko ăn mặc kiểu harajuku hoặc lolita hay để kiểu đầu Nhật xù, chỉ áo len quần bò bình thường như bao người khác, nhưng luôn luôn…trang điểm sau khi thức dậy mỗi buổi sáng, ko phải chỉ là trang điểm nhẹ, mà có đánh mắt đen đậm và phấn phủ kĩ càng. Có ai đó đã nói với tôi rằng phụ nữ Nhật quan niệm thà rằng trên mặt có 1 lớp trang điểm còn hơn là để mặt mộc ra đường với nắng, gió và khói bụi nhỉ? Hầu hết các bạn gái Nhật tôi từng nhìn thấy cũng luôn trang điểm và cả các sensei người Việt sau khi đi học ở Nhật về cũng đã có thói quen trang điểm kĩ càng bất kể ở đâu (xinh hơn chứ, dĩ nhiên). Còn điều thứ 2 về cái sự Nhật ở Rie, đó là cái sự “ngại” của bạn ấy trong giao tiếp với người khác. Người Nhật lúc nào cũng giữ khoảng cách, điều này thể hiện ở cả ngôn ngữ của họ, vô vàn các câu chào hỏi xin lỗi cám ơn nhờ vả, giao tiếp với các đối tượng thân thiết khác nhau thì cũng phải khác nhau v.v. (chính điều này làm khốn khổ biết bao người học tiếng Nhật, câu thì dài mà thực ra có vài âm là từ chính, còn lại chỉ là đầu và đuôi thêm vào để biểu hiện trạng thái lịch sự của câu :D). Rie lúc nào cũng ở trong phòng, ít khi chủ động đề nghị việc gì. Nhưng tôi thì lại thích chơi với bạn ý (ngại quá, mê Nhật mà) nên lúc nào cũng lộc cộc gõ cửa phòng và gọi “Rie-san ơi, đi siêu thị ko? Hôm nay làm gì, đi mua đồ đi? Chiều đến trường nhé…”. Có lẽ do tôi nhiệt tình và đeo bám (haha) nên cuối cùng chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, Rie đã trở nên cởi mở hơn, bạn ấy thậm chí còn cho tôi đồ ăn mang từ Nhật sang và đã chủ động đi với tôi khi có việc cần. Nhưng người Nhật thì vẫn là người Nhật, chả bao giờ dám làm phiền người khác, nên hôm trước tôi thật có lỗi khi mải chat với bố mẹ mà quên mất có hẹn với Rie đi lên trường, và sau đó có lẽ đợi mãi ko thấy tôi nên bạn ấy đã đi 1 mình, vẫn luôn miệng cảm ơn và xin lỗi trong mọi tình huống…

Người bạn thứ hai tôi gặp ở Stirling thực ra ko phải là bạn, chỉ là tình cờ gặp mặt do ở cùng khu nhà khi tôi và Rie lần đầu tiên bước ra bến xe buýt tìm cách vào trung tâm thành phố mua đồ. Đó là 1 bạn trai Tàu khựa, tên là gì thì đến giờ bọn tôi cũng ko biết. Lơ ngơ đi ra bến xe buýt trước khu nhà, tôi và Rie lần mò đọc bảng giờ chạy xe buýt nhưng ko hiểu gì đành quay sang hỏi 1 đứa Châu Á đứng bên cạnh thì ko ngờ thằng này cũng nói “lần đầu tiên, chưa biết j cả”. Thế là 3 đứa cứ thế lơ ngơ lên cái xe buýt được cho là sẽ vào thành phố, lơ ngơ mua vé và lại lơ ngơ xuống xe theo chỉ dẫn của 1 người dân địa phương. Đi bộ theo hướng chỉ của người đó, 3 đứa bọn tôi cuối cùng cũng đến được siêu thị Tesco, phải nói là tôi rất thú vị vì đã khám phá ra được 1 cái gì đó ở nơi ở mới này. Tôi đã mua khá nhiều đồ cần cho cuộc sống trước mắt, và càng ngạc nhiên hơn khi bước ra cổng siêu thị thấy Rie đang đứng đợi tôi cùng với bạn Tàu kia và 2 bạn Tàu nữa, ở cùng nhà với nhau ở Lyon và cũng tình cờ kéo đến đây mua hàng đống thứ đồ lỉnh kỉnh. 5 đứa bọn tôi đi taxi về nhà do quá nhiều đồ và cuối cùng tôi và Rie ko phải trả tiền (haha) vì có vẻ như mấy bạn kia thích sĩ diện và tiền taxi ko quá đắt. Đến bây giờ thi thoảng bọn tôi vẫn chạm mặt do ở cùng khu nhà và đi xe buýt đến trường và đến thành phố, vẫn chẳng cần biết tên, chỉ gật đầu chào xã giao và( chắc) là đều nghĩ về ngày hôm đó như 1 trong những kỉ niệm đáng nhớ những ngày đầu tiên ở Stirling.

(còn tiếp)

 
2 phản hồi

Posted by trên 12.09.2011 in Stirling & me